Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

Bí kíp cho bánh xèo thập cẩm vàng ruộm thơm lừng

Tranh thủ lúc mát trời, làm bánh xèo cái nhỉ.

Lê la quán xá mãi rồi, thỉnh thoảng chúng ta cũng nên tự tay chế biến những món ăn mà hàng ngày vẫn quen "ăn sẵn" ở ngoài đường.

Nguyên vật liệu cần có:

- Thịt lợn, bò, tôm, mực
- Bột bánh xèo
- Cà rốt, hành tây, hành lá, hẹ, ớt chuông
- Rau sống, vừng, gia vị

Cùng làm nhé:

Bước 1:

Thịt thái miếng mỏng và ướp một chút gia vị.

Bước 2:

Sau đó cho vào chảo đảo sơ. Riêng với tôm và mực là những thứ nhanh chín thì mình có thể bỏ qua bước này nghen.

Bước 3:

Bột bánh xèo trộn với nước, thêm một chút vừng rang nữa nhé.

Bước 4:

Cà rốt, hành, hẹ, ớt chuông thái chỉ ra nào.

Bước 5:

Tiếp theo là cho cà rốt, ớt chuông và hành tây vào chảo xào tái nè. Vì cà rốt lâu chín hơn các loại rau kia nên chúng mình sẽ đảo cà rốt đầu tiên nhé.

Bước 6:

Đổ hỗn hợp rau ở trên vào tô bột bánh nhé.

Bước 7:

Chờ chảo mỡ nóng già thì cho bột vào thôi. Nhớ dàn thật mỏng bột ra các bồ nhé. Bột càng mỏng thì bánh càng giòn đó. Thêm vài miếng thịt lên trên nữa nè.

Bước 8:

Nghe thấy tiếng bánh xèo xèo và chín vàng là trở mặt kia được rồi đó.

Bỏ bánh ra đĩa thôi. Nhem nhem, ngon quá đi nè.

Pha thêm 1 bát nước chấm chua ngọt để chấm với bánh nhé.

Vị hăng ngọt của ớt chuông cùng rất nhiều loại rau gia vị đi kèm sẽ làm món bánh xèo của mình bớt ngấy và có vị độc đáo lắm đó.

Bánh xèo mực thơm nức mũi đơiiii!

Ghém với một chút xà lách, rau thơm và cùng thưởng thức xem có ngon hơn bánh xèo thường nhiều không nhé!

Storkkingkong

(http://ione.net/tin-tuc/do-tu-che/bep-nuc/2011/08/13692-bi-kip-cho-banh-xeo-thap-cam-vang-ruom-thom-lung.html)

Thứ Tư, 27 tháng 7, 2011

Ai chè đậu xanh nước dừa


Không phải tự nhiên mà ngày xưa bà bán chè vừa gánh đôi quang gánh kẽo kẹt vừa rao một câu thiệt dài: “Ai ăn chè đậu xanh nước dừa đường cát trắng hôn…”.

Bởi chè phải có nước cốt dừa béo thơm, đường cát trắng ngọt mới đúng chất Nam Bộ. Theo thời gian, gánh chè và tiếng rao ngọt hơn chè ngày nào đã được thay bằng xe đẩy chè và tiếng rao không còn nữa. Chè bây giờ có nơi pha thêm bột béo, đường hóa học, cộng thêm bệnh tiểu đường chực chờ khiến nhiều người đâm ngại chè.

Nấu chè cũng có “tuyệt chiêu”

Chị Chín – người có thâm niên “mẹ truyền con nối” bán chè gần 50 năm tại chợ Bàn Cờ - tiết lộ rằng, muốn chè có vị ngon thanh đúng chất Nam Bộ phải nấu bằng đường cát trắng Mỹ Tho có hạt hơi to, sáng trong.

Nấu nồi chè ngon tưởng đơn giản mà thật ra không dễ chút nào. Ngày trước, lúc bà Nghệ, mẹ chị Chín tập tành nấu chè ra bán, chỉ bán khoảng ba, bốn món chè. Mỗi món chè đòi hỏi cả một sự kiên trì học hỏi. Chị Chín kể mẹ chị nấu chè đậu trắng, nấu hoài mà hạt đậu vẫn “cứng đơ”, cả cái mài đậu vẫn không chịu tróc ra. Có người thấy vậy thương tình chỉ cách cho mới nấu được. Bí quyết này giờ chị Chín chưa tiết lộ với ai.

Món chè trôi nước của chị Chín đặc biệt ở chỗ các viên ỷ được làm bằng bột năng. Nấu ỷ bằng bột năng khó hơn bột nếp nhiều. Phải bắc nồi bột lên bếp quậy lấy trùng, rồi dùng tay không vò viên ỷ khi bột còn đang nóng. “Cực mà khó làm lắm, ở nhà bình thường làm không nổi đâu”, chị Chín nói. Nhưng phải chịu khó như vậy mới có viên ỷ dai dai, giòn giòn với vị béo thơm của nước cốt dừa để phục vụ thực khách.

Trước cổng chùa Thiên Bản trên đường Võ Văn Tần (Q.3) là quán chè mà ông chủ quán vui tính vừa cười hỉ hả vừa giới thiệu: “Người nước ngoài kêu tui là Sumo, nhưng cứ kêu tui là ông Mập”. Quán chè ông Mập ở lề đường đơn giản chỉ có cái bàn và hơn chục cái ghế. Vậy mà giới nghệ sĩ, khách tây ba lô thỉnh thoảng thèm chè là lại ghé tới. Hàng ngày, quán chỉ bán 7 loại chè như chè khoai môn, chè đậu xanh, chè chuối… chủ nhật có thêm chè táo xọn. Quán đặc biệt chỉ bán chè nóng vì theo ông chủ quán thì: “Bán chè đá xen vô sẽ làm hư chè nóng”. Các loại chè phải ăn nóng mới ngon như chè bà ba, chè đậu xanh, chè đậu đen luôn được đặt trên bếp than. Bởi vậy mà trời mưa quán càng đông khách hơn.

Sự thật thà ngọt ngào

Chè Nam Bộ đa số phải có nước cốt dừa. Chè đậu trắng, chè khoai môn, chè trôi nước, chè bắp, chè táo xọn,… khi nấu đã cho nước cốt dừa, vậy mà khi ăn nhất định phải có thêm muỗng nước cốt dừa béo ngậy đổ lên trên nữa thì chén chè mới thật ngon và hấp dẫn. Hoặc như chè bà ba, chè đậu đen, chè đậu xanh, chè chuối,… thì phải nấu chung với nước cốt dừa. Chè sôi, mùi đậu, lá dứa, nước cốt dừa quyện vào nhau thơm phức.

Chị Chín kể, để nấu tới 12 loại chè thì mỗi ngày chị phải vắt 15 ký dừa nạo. Nấu chè không cực bằng vắt nước cốt dừa, chị bèn mua cái máy vắt nước cốt dừa về. Nhưng, cái máy vắt không ra vị béo như tay người. Vậy là phải thủ công tiếp. “Mình mà cho bột béo thay nước cốt dừa khách ăn là biết liền”, chị Chín nói.

Khách đến mua chè mang về thì chị Chín mới múc chè cho vào bịch vì theo chị “chè vô bịch sẵn sẽ ra mồ hôi không ngon”. Có lẽ vì vậy mà khách đến quán chị Chín vẫn cứ vui vẻ chờ mua chè.

Quán chè Ông Mập tồn tại cũng gần 50 năm do giữ chữ tín với khách: khi chè ế thì đem cho người khác hoặc bỏ chứ không để lại bán tiếp. Chủ quán bày tỏ: “Mình không thể đánh lừa cái lưỡi của thực khách”. Ông chủ quán vui vẻ, sẵn sàng tán chuyện với khách cũng là một yếu tố khiến quán của ông đông khách. Còn bản thân ông chủ quán thì thật tình nói: “Tui thấy một số nơi bán chè ngon hơn tui nữa. Có lẽ, tui buôn bán thật thà nên khách tới ủng hộ nhiều”.

Chè Nam bộ tuy là món của hàng quán lề đường nhưng giờ cũng được khai thác, đưa vào nhà hàng. Những khu tráng miệng có vài ba món chè giờ xuất hiện cả trong các nhà hàng chuyên buffet. Rồi từ đó, cái nét đậm đà ngọt ngào của chè Nam Bộ lại được biết đến nhiều hơn.

Quang Tâm – Minh Cúc

Địa chỉ tham khảo:
-Chè chị Chín, 212/33 Nguyễn Thiện Thuật, Q.3 ( chợ Bàn Cờ ). Bán từ 12g- 17g
-Chè ông Mập, cạnh chùa Thiên Bổn 241 Võ Văn Tần, Q.3. Bán từ 17g
(http://vn.news.yahoo.com/ai-chè-đậu-xanh-nước-dừa.html)

Hủ tíu sa tế nai


Vẫn là sợi hủ tíu truyền thống, nước dùng được hầm kỹ từ xương heo nhưng sự khác biệt là có thịt nai và cách chế biến sa tế loãng theo công thức đặc biệt. Từ đó tạo nên món hủ tíu sa tế nai có hương vị riêng thật hấp dẫn.

Theo đầu bếp của một số quán hủ tíu nổi tiếng ở khu vực quận 6 và quận 11 thì hủ tíu sa tế thịt nai ngon nhờ: thịt nai có độ dai vừa phải và ngọt hơn hẳn thịt bò hay thịt heo. Hơn nữa, thịt nai không có mùi tanh và mát hơn thịt bò nên không gây mùi vị khó chịu. Bên cạnh đó, việc nai được nuôi nhiều, nguồn cung dồi dào nên giá cả cũng không chênh lệch nhiều so với các loại thịt khác. Nhưng yếu tố làm nên hương vị riêng, đặc trung của hủ tíu sa tế nai chính là việc chế biến sa tế của món ăn này. Sa tế không phải là loại thường dùng gồm mỡ hành và ớt... thường thấy, được các tiệm tự chế. Sa tế loãng này chế biến gồm các thành phần đậu phộng, sả, ớt, tỏi, mè… và pha trộn theo tỷ lệ nhất định. Sau khi xào chung, mỗi lần sử dụng hỗn hợp này được nấu sôi với nước thành sa tế “loãng”, rồi cho vào nước dùng của món hủ tíu sa tế nai.

Người làm hủ tíu sa tế nai ngon phải biết gia giảm các loại gia vị để tạo được một loại sa tế riêng. Điều đó, theo nhiều chủ tiệm hủ tíu chính là yếu tố tạo nên nét lạ cho thực khách. Nếu như với các loại hủ tíu khác, sa tế chỉ dùng làm nước chấm hay ăn kèm thì hủ tíu sa tế nai, nó là thành phần quan trọng quyết định hương vị của món ăn này.

Ông chủ cũng là đầu bếp tiệm hủ tíu Hoà Ký, đường Công Chúa Ngọc Hân phường 12, quận 11 cho biết, “khách đến quán ăn, có người còn đặt mua cả sa tế để mang sang nước ngoài ăn dần”. Chính cách chế biến sa tế riêng mà nhiều người trở thành khách hàng quen thuộc.

Sa tế ngon phải có được vị cay nồng của ớt, mùi thơm của sả, vị béo của đậu phộng và mè… kết hợp với nhau làm cho nước dùng hơi đặc và sánh vàng. Hủ tíu sa tế nai ăn kèm với các loại rau quế, hành cây,… làm nên hương vị đậm đà không thể lẫn lộn.

bài và ảnh: Đăng Minh

Địa chỉ tham khảo:

Tiệm Hoà Ký: 126 Công Chúa Ngọc Hân, P. 12, Q.11.
Tiệm Phước Dinh: 256 Lê Quang Sung, Q.6.
Tiệm Hủ tíu sa tế nai: 64 Phạm Văn Chí, P.1, Q.6.
(http://vn.news.yahoo.com/hủ-tíu-sa-tế-nai-024900369.html)

Hủ tíu... “sư phụ”


Dê nấu hủ tíu để ăn sáng có lẽ còn lạ lẫm với nhiều người. Câu hỏi không biết hủ tíu dê có mùi vị giống lẩu dê hay không quả là một ẩn số khêu gợi sự tò mò của thực khách.

Về hủ tíu thì đủ loại. Về dê cũng lắm món. Nhưng hủ tíu dê thì lạ thật. Quán hủ tíu dê khá bình dân, nằm trong một con hẻm nhỏ ở đường Xóm Đất, xa tận quận 11, TP.HCM. Cách xa quán hơn 100m đã thấy người ra kẻ vào tấp nập. Thịt dê ở đây tươi, ngọt đặc trưng không lẫn vào đâu được. Một phần hủ tíu mềm và thịt dê khoảng 30.000 đồng; gọi thêm chén mắt, lưỡi, óc dê thì thêm 20.000 đồng mỗi phần. Vậy mà quán rất đông khách, chỉ trễ quá 9 giờ thì không còn gì để ăn.

Nhìn nồi nước dùng màu đỏ cánh gián hơi sánh với những miếng thịt dê sẫm màu trông bắt mắt. Có người còn e, hủ tíu còn mùi dê thì sẽ khó ăn. Nhưng mùi khó chịu của “sư phụ” đã bị đầu bếp triệt tiêu từ khâu sơ chế để cho ra mùi thơm hấp dẫn. Món này được nấu với các loại gia vị có hương nửa như càri, nửa giống bò kho nhưng là thứ càri đặc chế làm thơm mùi thịt dê. Tô hủ tíu nóng hổi trên bàn, gắp miếng thịt dê chấm sa tế cay cay và thơm với nhiều sả bằm; kèm theo mấy lá tía tô, húng quế... tất cả tạo nên một hương vị khoái khẩu.

Ông Cường – chủ quán cho biết, quán bán đã được 16 năm, ban đầu quán nhỏ lụp xụp chỉ bán cho dân quanh vùng, đến giờ món hủ tíu này “khá nhiều người biết mà việc buôn bán cũng khá lên”. Một anh bạn ở Gò Vấp, ghiền hủ tíu dê, một tuần, dù xa vẫn đến đây ăn một, hai lần. Mỗi lần anh thường dùng một tô hủ tíu trước rồi “rước” thêm ba – bốn chén mắt, mũi, lưỡi, óc. Anh thường đùa: “Thăm sư phụ phải đủ bộ mới được... sư phụ độ”.

Quang Tâm – Tấn Tới ảnh Q.T
(http://vn.news.yahoo.com/hủ-tíu-sư-phụ-234900392.html)

Lóc đồng cuốn lá sen non


Con cá lóc đồng vùng Đồng Tháp Mười roi roi chứ không mập mạp như cá lóc nuôi và thịt chắc nịch, thơm ngọt hơn. Cá bắt về làm sạch nhớt, nướng trui bằng lửa rơm mới. Dẽ lấy phần thịt trắng tươi cuốn với lá sen non để cảm nhận tròn trịa hương vị của món ngon đồng quê này.

Sen vốn là loại cây đa năng, bởi từ thân, củ rễ, hoa, nhụy, đài… đều có thể biến thành những món ngon. Lá sen lâu nay đa phần chỉ dùng để gói thức ăn nhờ có vị thơm và không độc, lại giúp an thần, nhưng khi chế biến món ăn cũng lạ miệng không kém. Lá sen lớn thì có thể xắt nhuyễn, sắc kỹ, lược bỏ bã rồi lấy phần nước xanh trong đem đổ rau câu, nấu chè hoặc nấu cháo, ăn với đường trắng, vị thơm dịu nên dễ ăn hơn cháo lá dứa. Theo Đông y thì món cháo này còn là liều thuốc quý, rất thích hợp cho ngày hè nắng nóng và đặc biệt tốt đối với người béo phì, cao huyết áp, rối loạn lipid máu, tiêu hóa hay xuất huyết vì giúp thanh nhiệt, kiện não và hạ mỡ máu.

Một trong những đặc sản khác của vùng Đồng Tháp Mười là dùng lá sen non cuốn thay bánh tráng, rất dân dã mà độc đáo và lạ miệng. Thường thì người ta chọn những lá sen non, nằm gọn trong lòng bàn tay, mép lá còn cuốn chặt, tươi roi rói. Khéo léo cắt lá đến sát cuống, rửa sơ cho bay lớp bụi bẩn bên ngoài là có thể ăn ngay. Lá sen non có thể ăn sống hoặc nấu canh, nấu cháo, hoặc hãm trong nước sôi, uống như trà, mang vị ngọt chát, có công dụng làm mát cơ thể, nhẹ đầu. Canh lá sen với thịt nạc là món ăn đơn giản mà tốt cho phụ nữ. Nhưng đúng điệu nhất là dùng để cuốn với cá nướng, có lẽ vì sự hòa quyện giữa những hương vị còn thơm mùi bùn đất, rơm rạ khiến món ăn còn nguyên chất mộc đồng quê.

Cá nướng thịt thoảng thơm, xẻ làm đôi, rắc lên ít đậu phộng rang giòn và chút béo hành mỡ. Thêm chất chua chát, giòn giòn nhẹ nhàng của ngó sen chần qua giấm và muối trắng, cuốn trong lá sen non, chấm với nước mắm ớt pha hay mắm me là hội đủ vị ngon dân dã. Nhờ sự tổng hòa các vị mặn, ngọt, chua, cay và chát nhẹ, tạo nên sức hút tinh tế trong ẩm thực đất phương Nam.

Cuốn lá sen non lạ mà ngon, giờ đã trở nên hương sắc ẩm thực, xuất hiện nhiều hơn ở các nhà hàng thành thị. Nhưng món ngon chỉ rộ vào mùa hạ – mùa sen. Còn lại, những thực khách lỡ tương tư món ngon vùng sông nước đành phải đặt hàng trước hay phải làm một chuyến ngao du về quê mới thưởng hết được cái “hồn” của món ăn này.

bài và ảnh: Hiển Danh
(http://vn.news.yahoo.com/lóc-đồng-cuốn-lá-sen-non-010200698.html)