Sáng cuối tuần, tôi thường có thói quen ghé vào sạp
báo, chọn mua mấy tờ báo tuần quen thuộc. Trước đây thì ngày nào cũng
mua báo. Nhưng gần đây, tin tức trong ngày thì báo mạng nhanh, tiện,
sạch hơn, lại không... mất tiền, nên thôi đi một thói quen có “hại” cho
ví tiền có lẽ bạn cũng nên... ủng hộ tôi. Số báo cuối tuần thường in
đẹp, bài vở không nhiều thông tin, có cái để đọc trong mấy ngày cuối
tuần - bạn có nghĩ như tôi k?
Trong những tờ báo cuối tuần tôi hay mua có DNSG. Tuần này, tờ báo có một bài viết về Hà Nội, nhân kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô, nhân... mùa thu Hà Nội.
Ừ. Hà Nội mùa thu thường là thời điểm đẹp nhất. Ai cũng nói thế. Ai cũng tin thế. Ai cũng tưởng tượng thế. Sự khiến người ta hay tưởng tượng này có lẽ tại/bởi mấy ông/bà... văn nghệ sĩ. Chả biết sao, nhưng thường cứ nói về mùa thu là “hoa sữa đường Nguyễn Du”, là “Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội/ Những phố dài xao xác hơi may/ Người ra đi đầu không ngoảnh lại/ Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy…”. Nói mãi đâm thành quen thuộc, thành ấn tượng, thành ra reo rắc một… đức tin. Thành thử, nhiều người, xa Hà Nội thì đã đành nhớ thế, tin thế (một cách rất đáng yêu); chứ còn ngày nào cũng sống ngập tràn 24h không thiếu 1 giây ở Hà Nội như tôi, thì quả tình, tự nhủ lòng mình dù khó cũng nên tìm ra nét khác mà yêu, mà thích mùa thu Hà Nội. Và bạn biết đấy, khi tôi viết “Cây cơm nguội không còn vàng”, thì cũng có nghĩa là tôi đang cố yêu Hà Nội, hoặc cố tìm cách để yêu lại Hà Nội, theo một cách khác. Chứ một khi ai đó đã sống và làm việc ở Hà Nội mà còn hồn nhiên “ghi chép” về mùa thu Hà Nội với những dòng chữ đơn giản, những địa danh đến cũ mòn, không có dù chỉ một kỷ niệm riêng của tác giả và đính kèm những bức ảnh với góc nhìn không điển hình về thu Hà Nội (nhưng chú thích thì rất… xôn xao), tôi cứ thấy… thế nào ấy.
Nhưng mà thôi. Đành lòng vậy, cầm lòng vậy. Vì dẫu sao tờ báo trình bày cực đẹp này cũng đã ra rạp. Và tôi thì không nên kéo dài cái “ấm ức” trong entry này, vì sáng nay, Hà Nội lại mưa rập rình, gió heo may không còn se sẽ như chiều qua, nếu chọn một góc phố quen thuộc có quán nhỏ nhìn ra Hồ Gươm, uống một ly café thì cũng… đáng.
Uh, cũng phải “trả thù” ai đó chiều qua không cho tôi đi uống café tí cho bõ nhỉ? (N.T.B)
Nhưng trước khi đi, tôi muốn bạn cùng xem bức ảnh này.
Nếu tôi bảo mùa thu lá vàng là “biểu tượng”của Hà Nội bạn có tin không? Đừng tin. Tôi khuyên thật lòng đấy. Vì bức ảnh này tôi chụp vào một ngày mưa đầu… mùa hạ. Khoảng tháng tư là thời điểm những hàng sấu ven phố Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng thay lá. Còn mùa này, những hàng cây Hà Nội rất xanh!.
(http://my.opera.com/nguyenthanhbynh/blog/show.dml/1386523)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét